Trẻ Em Là Nạn Nhân Của Nỗi Ám Ảnh “Trường Đại Học Danh Tiếng”

March 14th, 2019 at 11:45 am | by admin

Các diễn viên Felicity Huffman và Lori Loughlin nằm trong số 50 người, bao gồm 33 phụ huynh giàu có, giám đốc công ty tư vấn, 1 quản trị viên đại học, 2 quản trị viên ACT/SAT và 9 huấn luyện viên đại học, bị buộc tội hôm Thứ Ba trong vụ gian lận xét tuyển đại học lớn nhất từ trước tới nay từng bị truy tố. FBI cáo buộc rằng các bậc cha mẹ đã chi tới 6,5 triệu đô la để đảm bảo cho con em họ nhập học vào các trường đại học ưu tú bằng cách nâng điểm thi tuyển sinh và hối lộ các quan chức đại học.

Loughlin và chồng bị cáo buộc đã trả tiền hối lộ tổng cộng 500.000 đô la để đổi lấy việc hai cô con gái của họ được chỉ định làm tân binh cho đội thể thao của trường đại học Nam California (USC), mặc dù thực tế là con gái họ không tham gia vào đội. FBI cho biết, “trong nhiều trường hợp, các thí sinh tham gia những cuộc thi đã không biết rằng chính cha mẹ của họ đã dàn xếp việc gian lận.”

Việc các bậc phụ huynh dùng quyền lực kiểm soát hệ thống tuyển sinh đại học theo ý muốn của mình để đảm bảo đặc quyền cho con em họ chỉ bởi họ tin rằng tên trường đại học sẽ quyết định thành công đã vượt quá khuôn khổ của pháp luật cũng như quyền hạn của cha mẹ . Chồng của Loughlin email cho công ty tư vấn bảo họ “phải chắc rằng chúng ta vạch ra lộ trình thành công rõ ràng bởi nó liên quan đến con gái tôi và phải đưa nó vào trường khác, không phải Đại học bang Arizona (ASU)!” Bao năm qua, các bậc phụ huynh đã kể với tôi rằng họ tốn rất nhiều công sức vào các kỳ tuyển sinh đại học bởi họ tin rằng vào được trường danh tiếng thì con cái họ sẽ hạnh phúc hoặc chúng có lợi thế hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào cái gọi ‘lộ trình thành công’ không những chẳng mang lại kết quả nào mà chỉ đem lại tổn thương cho con trẻ.

Sau khi xuất bản cuốn sách The Overachievers (tạm dịch: Những kẻ mắc bệnh thành tích) nói về những áp lực phải ‘thành công’ trong những đợt tuyển sinh đại học, tôi thường xuyên nhận được email từ các em học sinh bị căng thẳng tột độ. Các em kể về một khía cạnh của nền giáo dục khuyên các em ‘thể hiện’ mình là ai hơn là giúp các em khám phá chính mình. Một trong những sinh viên tôi theo dõi để viết sách đã đăng bài này trên blog của em ấy đêm trước khi bắt đầu và học năm thứ nhất tại Đại học Harvard:

Điểm trung bình: 4.83/5.00. SAT: 1570, 1600. SAT II Physics: 790, 800. SAT II Writing: 800. SAT II Math IIC: 800. Số tín chỉ AP: 17. Số điểm 5.00  nhận được: 16. Số lần con ước rằng bố mẹ xem con như con người, không phải một bộ hồ sơ: 4 năm.

Em ấy đã thi SAT hai lần vì mẹ em hoảng loạn về kết quả lần thi đầu tiên của em:  1570/1600. Kẹt giữa những con điểm tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại bị coi như là thất bại này, em ấy đã nghĩ tới cái chết khi luôn bị đè nặng bởi áp lực thành công.

Khi mà cứ năm sinh viên đại học thì một người đã có ý nghĩ tự sát trong năm qua, thì đã đến lúc chúng ta phải truyền đạt mạnh mẽ tới các gia đình thông điệp rằng hướng con em mình vào những trường đại học danh giá không những chỉ là một hướng đi sai lệch mà còn cực kì nguy hiểm. Năm ngoái, một em học sinh 16 tuổi ở California đã tự sát khi đang theo học tại một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng với việc hướng các em học sinh vào những trường đại học danh tiếng.  “Con không thể chịu nổi áp lực học hành ở trường được nữa”, em viết trong lá thư tuyệt mệnh.

Năm 2018, Scott White, một cố vấn đại học ở New Jersey, đã gửi một bài tiểu luận qua email đến Hiệp hội tư vấn tuyển sinh đại học quốc gia, trong đó ông nói rằng quá trình tuyển sinh đại học “ là sự ngược đãi tàn nhẫn và thực sự không cần thiết đối với con trẻ”. Đóng vai trò cố vấn đại học từ năm 1981, ông “đã chứng kiến càng ngày càng nhiều đứa trẻ gục ngã, rút lui, tự tổn thương bản thân và phải được điều trị. Mỗi năm lại có thêm nhiều học sinh muốn tự sát, tự làm tổn thương bản thân, nhiều ca nhập viện, nhiều trường hợp mắc chứng biếng ăn hay cuồng ăn. Tình trạng này không hề có dấu hiệu dừng lại và sẽ còn tiếp diễn nhiều hơn trong tương lai gần.”

Thay vì tập trung tìm kiếm một trường đại học phù hợp với con cái mình, ngày càng nhiều gia đình tìm đến những chương trình tư vấn tuyển sinh, gò ép con em mình cho phù hợp với tiêu chí của một trường đại học nhất định. Điều này khiến các em thiếu niên nghĩ mình không đủ giỏi trừ khi các em có được thư nhận học của một trường danh giá, và suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các em trong tương lai, ngay cả sau khi đã được trường nhận học. Làm như vậy được gì chứ? Không phải cứ học trường danh tiếng là các em tự khắc vui vẻ hơn. Ở đại học Harvard, tỷ lệ sinh viên muốn tự tử gần như gấp đôi tỷ lệ cả nước. Hơn thế nữa, chưa chắc sinh viên tốt nghiệp các trường ưu tú sẽ nổi trội hơn sinh viên các trường đại học khác khi đi làm. Năm 2018, số lượng giám đốc điều hành của 500 công ty thuộc Top 100 Fortune tốt nghiệp đại học Texas A&M hơn gấp đôi so với các giám đốc tốt nghiệp đại học Harvard.

Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều gia đình mắc hội chứng “trường điểm”. Nhiều bậc phụ huynh muốn tên của trường đại học phải xứng đáng với những nỗ lực và khó khăn mà họ và con em đã trải qua trong những năm trung học, và họ muốn danh tiếng của trường đại học phải bù đắp được cho những đêm thiếu ngủ cũng như vô vàn những hy sinh khác. Tuy nhiên, danh tiếng của một trường đại học không hẳn đi kèm với chất lượng. Danh tiếng thường sáo rỗng. Có một câu chuyện vui thế này: Trong một cuộc khảo sát, nhiều người tham gia đã chọn Princeton là một trong 10 trường luật hàng đầu trong cả nước. Và đoán xem? Princeton không hề có trường luật.

Chính căn bệnh thành tích đã chi phối chúng ta. Nó gây ra những thay đổi tột độ, khiến danh vọng, thi tuyển và nghĩa vụ trở thành mối ưu tiên hàng đầu, hơn cả chính trường học và gia đình. Dẫu việc được nhận học vào các trường danh tiếng có mang lại thành công trong tương lai hay không vẫn còn là một ẩn số, các bậc phụ huynh vẫn có niềm tin mong manh rằng mình có thể chi phối hệ thống tuyển sinh để con em được thành công bất chấp thành công đó có nhỏ nhen, vụn vặt đến thế nào. Nền giáo dục dần bị lu mờ bởi tiếp thị, dẫn lời của một vị trưởng khoa tuyển sinh đã nói với tôi, “Ngày nay người ta không chỉ tiếp thị bản thân nhằm có được một chỗ học trong các trường mẫu giáo, trung học, đại học, cao học hay đi xin việc. Người ta thậm chí còn ‘rao bán’ cả tâm hồn mình, khiến giá trị cuộc sống con người ngày càng trở nên vô nghĩa.”

Không những thế, căn bệnh thành tích này còn tàn phá tuổi thơ con em chúng ta. Từ những bài thi chuẩn hóa đến cuộc thi đua thể thao hàng năm, các em được dạy rằng những con điểm quan trọng hơn tinh thần của mình, rằng bộ hồ sơ đẹp quan trọng hơn nhân cách của chính mình. Đương nhiên các em phải thỏa hiệp. Gần 90 phần trăm sinh viên đại học thừa nhận mình đã gian lận trong trường. Ước tính khoảng 15 đến 40 phần trăm học sinh trung học thú nhận mình đã lạm dụng thuốc để hỗ trợ việc. Thậm chí một em học sinh cấp ba ở Illinois đã từng bảo với tôi rằng trong số các em, có những bạn nghĩ rằng “cuộc sống tụi em cứ như một dải băng chuyền”, cứ đơn điệu dừng ở những trạm “trường trung học, đại học, cao học, một công việc, rồi lại thêm nhiều công việc khác, vài lần thăng chức, rồi chết.”

Nhiều tháng sau khi viết xong Những kẻ mắc bệnh thành tích, một lần nữa tôi lại phỏng vấn các em, để cập nhật về cuộc sống của các em trên trang web của tôi. Một em, giờ đã là sinh viên đại học năm nhất, đã tâm sự với tôi thế này khi được hỏi em muốn nói gì với chính bản thân em thời còn học cấp 3: “Em ước sao mình biết trước mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thật tình là dẫu có đi đâu chăng nữa, hay nếu mình đi đâu thì cũng có khối cách để thành công và “thành công” là một từ sáo rỗng, chẳng ai biết được nó có nghĩa là gì. Rồi bạn có dùng cách gì để thành công hay có hết sức để thành công cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn là học ở trường đại học nào.”

Các bậc cha mẹ hay tự huyễn hoặc mình là họ chỉ làm mọi chuyện vì con. Thế nhưng, bất kể là họ hối lộ các quan chức, góp tiền xây các tòa nhà cho những trường đại học danh giá, hay dạy dỗ con em thật nghiêm khắc, thì chính con em họ là những người phải trả giá.

Theo Alexandra Robbins.

Nguồn www.theatlantic.com : https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/college-bribe-scandal-shows-elite-college-obsession/584719/