Bàn Về Đọc Sách

August 15th, 2017 at 8:20 am | by admin

 

 

Có lần có người hỏi nhà văn Jorge Luis Borges: “Anh không thấy phí khi dành nhiều thời gian của cuộc đời mình cho việc đọc hơn là việc sống à?”

 

 

Borges trả lời: “Có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống, và đọc là một trong số đó. Khi bạn đọc, bạn đang sống, và khi bạn mơ, bạn cũng đang sống mà.”

 

 

Ý của Borges là gì? Chẳng phải sống, chỉ là sống thôi sao?

 

 

Không phải sống là những cuốc chạy bộ vào những buổi sáng tờ mờ sương ở công viên, là những cốc bia cùng bạn bè, hay những khoảnh khắc một mình… Không phải sống tức là những thứ thật như vậy sao?

 

 

Vâng, cũng như cái cảm giác vừa yêu vừa ghét một ai đó, biên giới giữa thực tế và phi thực tế không phải lúc nào cũng rõ ràng như ta vẫn nghĩ.

 

 

Trong tập văn “The Hall of Uselessness”, nhà tâm lý học và phê bình Simos Leys nhận xét:

 

“Nhìn lại quá khứ, trong những điểm mốc của đời bạn, bạn sẽ thấy rằng những tác phẩm văn học vĩ đại cũng quan trọng không kém gì việc thật – bạn sẽ thấy chuyến khám phá những vùng đất lạ năm kia năm kìa, khi nhìn lại, cũng không ấn tượng bằng hành trình hồi tưởng cùng nhân vật chính trong quyển In search of lost time (Marcel Proust); hoặc đôi khi nhận ra, cuộc gặp gỡ với Anna Karenina, hoặc Julien Sorel còn ý nghĩa hơn gặp gỡ bất kì người quen nào của mình . Không ai có thể đánh giá sức ảnh hưởng của những trải nghiệm quý giá ấy lên việc hình thành nhân cách của chúng ta cả.”

 

 

 

Ký ức của chúng ta thật ra cũng chẳng khác gì những câu chuyện trong sách.

 

 

Trên thực tế, ký ức của chúng ta được hình thành từ những câu chuyện ta tự kể với mình. Giống như một nhà văn miệt mài tô đậm những chi tiết, đánh dấu những sự kiện quan trọng trong bản thảo câu chuyện của mình, chúng ta liên tục cập nhật ký ức – chúng ta xóa đi những khoảnh khắc nhàm chán, tạo điểm nhấn, và thường là, chúng ta biến mình thành những anh hùng trong cuộc phiêu lưu của chính mình.

 

 

Khi còn đi học, tôi thường đọc tiểu thuyết trong bãi đậu xe của trường. Một lần nọ, một cô gái lạ mặt lớn tuổi hơn đến và nói với tôi : “Sao lại đọc sách chứ? Hôm nay trời đẹp thế mà. Em nên ra ngoài và thưởng thức cuộc sống đi.” Ngay cả khi tôi lớn, vẫn có người bảo tôi bỏ sách sang một bên để sống cho ra sống. Họ có một quan niệm cố hữu, rằng đọc sách không phải là sống, và mỗi phút dành cho việc đọc là mỗi phút lãng phí cuộc đời.

 

 

Nhưng tôi sẽ là ai ngày hôm nay chỉ với những giây phút sống trong thực tại ấy? Tôi tin rằng những quyển sách mà cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã cho tôi đọc vào những buổi chiều trên sân trường ấy, cũng góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên nhân cách tôi ngày hôm nay.

 

 

Và sao chúng ta lại không nghĩ một cách khác đi, rằng việc đọc khiến chúng ta sống trọn vẹn hơn?

 

 

Khi chúng ta bước vào câu chuyện của những trang sách, có một thứ gì đó xảy ra.

 

 

Chúng ta rời khỏi biên giới của cái tôi, và thâm nhập, một cách kì diệu, vào tâm trí của các nhân vật: cả con người, cả động vật, và còn nhiều hơn thế. Như trong Wizard of the Oz, chúng ta không chỉ theo chân cô bé Dorothy, mà chính chúng ta bỗng hóa thành Dorothy, chính chúng ta mới là người bước vào thế giới thám hiểm đầy màu sắc ấy.

 

 

Cuộc ngao du của tâm trí qua những trang sách được nhà khoa học tri nhận Maryanne Wolf miêu tả như thế này:

 

 

“Trong khi đọc, chúng ta như rời khỏi nhận thức của chính mình, và đi vào ý thức của một người khác, một thời đại khác, một nền văn hoá khác. “Passing over (Ngao du trong tâm trí)”, theo John Dunne – giáo sư thần học – miêu tả, là quá trình mà trong đó, việc đọc cho phép chúng ta nhận định sự việc dưới góc nhìn của một nhân vật khác trong một khoảng thời gian nhất định. Ngao du cho phép chúng ta làm hiệp sĩ, làm nô lệ, làm anh hùng, chúng ta trở thành kẻ xấu đang sám hối, hay đang phủ nhận những hành vi sai trái của mình… Sâu trong chúng ta, một điều gí đó đã thay đổi. Những câu chuyện từ sách có thể vui, có thể buồn, nhưng luôn làm giàu tâm hồn con người. Bằng cách đọc, chúng ta nhận ra rằng luôn có sự đồng điệu, và cả sự độc đáo trong suy nghĩ của con người– rằng chúng ta là những cá thể riêng biệt, nhưng không hề cô độc.

 

 

Những quyển sách mà tôi đọc khi còn trẻ có thể chẳng phục vụ mục đích cụ thể nào, nhưng chúng vẫn có một sức ảnh hưởng nhất định. Tôi học đánh giá sự việc dưới cách nhìn của mình, và của người khác.

 

 

Một cách tự nhiên, tôi biết đồng cảm.

 

 

C. S. Lewis tóm gọn lại vấn đề này như sau:

 

 

“Những người nghiện đọc hiếm khi nhận ra sự khoáng đạt trong tâm hồn mình nhờ vào văn học nói chung và các nhà văn nói riêng. Chúng ta chỉ nhận ra điều này khi trò chuyện cùng một người bạn không biết gì về văn học. Anh ta có thể giàu lòng nhân ái, có thể đầy thiện chí, nhưng anh ta nhìn mọi việc dưới góc nhìn của một mình anh ta mà thôi. Thế giới ấy, đôi khi khá tù túng. … Sẽ là không đủ nếu chỉ nhìn bằng cặp mắt của mình. Qua những tác phẩm vĩ đại, tôi trở thành một ngàn người khác trong khi vẫn là chính mình. Giống như bầu trời đêm trong thơ Hi Lạp, tôi nhìn bằng hằng hà sa cặp mắt khác nhau, và tất cả những cặp mắt ấy đều là tôi. Giống như việc thờ cúng, như tình yêu, như lẽ phải, và như sự hiểu biết, tôi chuyển hóa bản thân mình; và dần dần, tôi khám phá nhiều hơn về mình. “

 

 

 

Người ta nói loài mèo có chín mạng, nhưng với một người đọc như tôi, hẳn tôi phải có đến cả nghìn mạng.

 

 

Nguồn:  Passing Over: How Reading Lets Us Live a Thousand Lives